Dịch Vô lối toàn tòng Vi Thùy Linh

Dịch Vô lối Toàn tòng Vi Thùy Linh

 

Vi Thuỳ Linh

Nguyên văn:

Tự tình Paris

 

Từ giấc nào

Trong tay Anh

Sông Seine làm em đẫm ướt

Đã ướt mòn các chân cầu lâu đài đá

Trong cơn ám ảnh điên cuồng

Nữ thần Tự Do buông tay

Những con ngựa vàng trên cầu Alexandre bay

Mang những đoá hoa đi mất

 

Tình yêu luôn mới và trái tim liều lĩnh

Không ngăn được em chỉ yêu Anh

Hai lần Paris em chỉ một mình

 

Tiếng hát trong vắt luồn qua bao vòm cửa muôn đời

Thu phục những thở dài mệt nhọc

Môi lửa làm chảy tuyết băng

Không còn cuốn lịch nào treo trong thành phố

Chỉ có những bài thơ đang thở

Trên những con đường đẫm mùi quyến rũ

Những bức tượng mời gọi hiến dâng

Nước xanh mắt xanh không tuổi

Giục giã còi tàu nấc nghẹn

Rực thắm balcons hồi hộp những đường cong

Ôm lại chân trời xa

Những bảo tàng bán bóng mình bằng vô giá

Những luồng xe nháy đèn vượt nhau xả khói chiếm buồng không khí

Em chiếm em giữa đô thị tình yêu

Siết mùa từ tinh mơ đến khi đèn lộng lẫy

Kich ứng mình bằng si tình vĩnh viễn

 

Không còn cuốn lịch nào treo trong thành phố

Chật người yêu tụ về ánh sáng

Paris say non tơ

1.2008 - Tạp chí thơ trang 40 số 2 năm 2008

 

 


Đỗ Hoàng dịch thơ

 

Tự tình Paris

 

Trong tay Anh tự giấc nào.

Sông Seine nồng mặn thẫm vào tim em.

Ướt mòn cầu đá lầu tiên.

Trong cơn ám ảnh cuồng điên thế này

Nữ thần Tự Do buông tay!

Alexander ngựa vàng bay trên cầu.

Mang đi đoá hoa đượm màu

Trái tim liều mối tình đâù còn xanh.

 

Không ngăn em chỉ yêu Anh.

Paris em đến hai lần đơn côi

Giọng ca buồn nẫu muôn đời.

Làm tan bằng tuyết làn môi lửa hồng

Thời gian ngộp thở say nồng

Hương mùi quyến rũ những con đường trần.

Tượng mồ mời gọi hiến dâng.

Mắt xanh nước biếc lên tầng tươi non.

Còi tàu nấc nghẹn từng cơn

Balcons rực thắm nét cong phập phồng.

Ôm chân trời rộng mênh mông

Bảo tàng bán bóng mình không giá nào!

Chiếm em đô thị khát khao.

Cuộc si tình ấy biết bao giờ tàn.

 

Tụ về ánh sáng mơ màng

Paris diễm lệ say vàng non tơ!

 


Hà Nội 21 tháng 8 năm 2008

 

 

 

 

 

Mạnh Nguyễn

Cảm luận...

Cảm luận bài thơ" Tự tình Paris"- vithuylinh & Bài "dịch vô lối toàn tòng vtl" - của dohoang

Mạnh Nguyễn

Nước Sông Gianh* trong

con cá dẫn thuyền về bến cũ

Cỏ cây...sỏi đá hoang sơ

Con đường xưa người đi

dấu chân còn in lối...bây giờ !

Vithuylinh thay bến đổi bờ

mang hoa theo Phạm Tuân lên đặt bày vũ trụ

Người anh hùng trở về thả bèo hoa dâu...

đeo tấm huân chương bằng đồng không xanh màu lúa

Phía sau vithuylinh?

những bông hồng trên vũ đài thể thao...hóa lửa!

Nb 09/4/2011

vithuylinh

CON CẶT NÈ ĐỖ HOÀNG

CÁI LỖ LỒN MÁ MẦY ĐỖ HOÀNG ƠI

AI CHO PHÉP MÀY TỰ "DỊCH" THƠ TAO

TAO CHÉM NÁN BẤY CÁI ĐẦU CON CẶT MÀY

kocai

theo Việt Nam ngôn ngữ từ điển thì dịch có nghĩa là: Diễn đạt nội dung một bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Từ tiếng Việt chuyển ra tiếng Việt thì gọi là dịch sao. Vậy mà nhà thơ dám tự xưng là "dịch thơ việt ra thơ việt" (chẳng lẽ nhà thơ nghĩ tiếng Việt là của người Kinh nên thơ Việt dịch ra tiếng Kinh vậy là gọi là dịch đó hả?) Theo tôi nghĩa đúng hơn nên gọi là chuyển hóa thể thơ

Minh Thúy

Thơ mang hơi thở "phương Tây" thật thường thì em thấy những người Việt đã từng có thời gian sống làm việc ở nước ngoài khi về vẫn rất nhớ yêu và có những vần thơ thật tha thiết coi xứ sở đó như quê hương thứ hai của mình.
Đến chơi đọc thơ chúc anh luôn vui khỏe nhé.